1.
Hồi nhỏ đi học, vì quá trầm tính nên tôi luôn bị cô lập.
Lớn lên rồi, tôi vẫn luôn lặng lẽ đứng một mình ở một góc.
Mãi đến sau này, bạn cùng phòng rủ tôi chơi game vì thiếu người đánh xếp hạng năm người.
Tôi chẳng biết chơi thế nào.
Trần An chỉ vào màn hình:
"Cậu là hỗ trợ, cứ đi theo tướng đường dưới này là được, bảo vệ cô ấy chính là sứ mệnh của cậu."
Cô ấy nói ngắn gọn, tôi cũng lập tức hiểu ra.
Thế là từ đó, tôi cứ dắt theo cô bé có cặp sừng nai nhỏ nhắn, lẽo đẽo theo Trần An chơi game.
Chơi được mấy lần, hôm đó mấy người bạn cùng phòng rủ tôi đi tụ tập.
Ký túc xá của chúng tôi và ký túc xá nam cùng lớp hẹn nhau đi chơi.
Trong căn phòng bao náo nhiệt, mọi người mở game lên.
Tổng cộng mười người, lập phòng đấu 5v5 giữa hai ký túc xá. Tôi cũng vào game theo.
Như thường lệ, tôi đi theo xạ thủ. Nhưng xạ thủ bị rừng đối phương bắt hai lần, có chút sốt ruột.
"Duyệt Duyệt, cậu đi quấy rối rừng bên kia một chút đi, đừng để hắn bắt tôi nữa!"
Tôi ngẩn ra một giây, rồi quay sang nhìn rừng đối phương. Mà rừng đối phương... đang ngồi ngay bên cạnh tôi.
Thanh niên ấy ngồi sát tôi, mặc áo khoác bóng chày màu xanh nhạt. Cái áo này, tôi vừa mới mua cho anh ấy lúc đi dạo trung tâm thương mại hai ngày trước.
Và thanh niên đó, chính là Trần Tuyên Tri, cũng chính là bạn trai tôi.
Không ai biết anh ấy là bạn trai tôi. Không phải do anh lăng nhăng, cũng không phải do tôi lăng nhăng.
Chỉ là vì... chúng tôi quá hướng nội, quá sợ giao tiếp.
Cuối tuần đi xem phim cũng phải hẹn gặp ngay trong rạp, chỉ sợ dọc đường bị người quen bắt gặp rồi hỏi tới tấp.
Đến mức không chỉ hai đứa tôi không có tí cảm giác tồn tại nào, mà ngay cả tình yêu của chúng tôi cũng chẳng có luôn.
2
Hôm đó bạn cùng phòng bảo tôi đi quấy rối Trần Tuyên Tri, tôi do dự mất cả buổi.
Thật sự phải quấy rối anh ấy sao? Không hay lắm nhỉ!
Nhưng mà... xạ thủ của bạn tôi đã bị anh ấy bắt chết ba lần rồi.
Nếu lát nữa anh ấy lại đến bắt nữa, bạn tôi chắc chắn lại chết. Mà tôi là hỗ trợ, trách nhiệm của tôi là bảo vệ đồng đội.
Nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng tôi cũng lấy hết dũng khí, vỗ vai Trần Tuyên Tri.
Anh ấy ngẩng đầu:
"Sao thế?"
Tôi không nói gì. Anh lại theo bản năng quay về nhìn màn hình.
Tôi nhanh tay lẹ mắt tóm lấy mặt anh, ghé tới hôn một cái.
"Bé con, đừng nhìn game nữa, nhìn em này~"
Tôi nói rất nhỏ, nhưng mọi người ngồi gần nhau, thế nào cũng có người nghe thấy.
Khoảnh khắc đó, căn phòng vốn đang ồn ào bỗng im bặt. Mọi người đờ đẫn nhìn tôi với Trần Tuyên Tri.
Chỉ có bạn cùng phòng của tôi vẫn chăm chú đẩy trụ, quyết liệt phá nhà chính.
Mãi đến khi phá xong, cậu ấy mới ngẩng lên: "Bọn mình thắng rồi! Ủa khoan, cái gì đây?"
Trong bầu không khí quái dị, một người bạn cùng phòng của Trần Tuyên Tri bật cười, đẩy đẩy anh ấy:
"người ta đã chủ động vậy rồi, cậu mau nói gì đi chứ!"
Lông mi Trần Tuyên Tri khẽ run, tai cũng đỏ một nửa.
Mãi sau, anh mới lí nhí nói: "...Làm… làm lại lần nữa?"
"..."
Bạn cùng phòng của anh ấy sốc nặng:
"Tui đậu xanh rau má! Cái gì mà làm lại lần nữa hả?!"
3.
Hôm đó tan tiệc, trên đường về ký túc xá, tôi bị bạn cùng phòng tra khảo đến cùng.
"Duyệt Duyệt, cậu đang giấu tụi này chuyện gì đúng không?"
Tôi đảo mắt lảng tránh, tay chân lóng ngóng: "Không có mà! Tớ có gì đâu mà phải giấu chứ…"
Bạn tôi cười lạnh một tiếng. Sau đó, cả bốn người bọn họ nhảy lên giữ chặt lấy tôi.
Họ không hiểu, với một người hướng nội cực độ như tôi, chuyện này khủng khiếp đến nhường nào.
"Các cậu tránh xa tớ ra!"
"Duyệt Duyệt, thành thật thì được khoan hồng, ngoan cố thì bị xử lý nghiêm khắc!"
Rồi họ bắt đầu thọc lét tôi. Tôi không chịu nổi, đành khai thật.
"Tớ với Trần Tuyên Tri quen nhau từ nhỏ."
"Thanh mai trúc mã?"
Tôi gật đầu: "Cũng coi như thế."
Bạn cùng phòng tôi sững sờ:
"Không đúng! Hai người? Thanh mai trúc mã? Từ lúc nhập học đến giờ, ba năm trời, hai người chỉ nói với nhau tổng cộng mười câu! Mà lại là thanh mai trúc mã?"
Tôi gật đầu.
Rồi bọn họ phá lên cười, nhéo má tôi:
"Duyệt Duyệt, cậu giỏi thật đấy!"
Hôm đó, họ cảm thán suốt cả buổi.
Họ bảo tôi sao mà hướng nội đến thế.
Bảo rằng ở chung với tôi ba năm, vậy mà tận bây giờ mới biết tôi có người yêu.
4
Hôm đó bọn họ nhao nhao đòi tôi kể chuyện giữa tôi và Trần Tuyên Tri, nhưng tôi không biết nên bắt đầu từ đâu.
Chắc là từ năm tôi bốn tuổi chăng?
Hồi đó, bố mẹ đi công tác xa, tôi ở với bà nội. Một hôm, bà nói phải ra ngoài đánh bài, rồi nhốt tôi lại trong nhà một mình.
Mặt trời từ phía đông bò dần sang phía tây, tôi đói quá, bám vào cửa sổ nhìn ra sân.
Lúc đó, Trần Tuyên Tri đi ngang qua, chạm mắt với tôi. Tôi bám lấy song cửa hỏi:
"Cậu có gì ăn không?"
Cậu ấy do dự một lát, rồi đưa tôi một cây kẹo mút.
Bà nội tôi ba ngày không về, tôi cũng bị nhốt ba ngày.
Khát thì tôi tự kéo ghế vào nhà vệ sinh uống nước. Đói thì ăn kẹo Trần Tuyên Tri đưa.
Cậu ấy cho tôi rất nhiều.
Kẹo mút, sô-cô-la, kẹo giòn, kẹo gạo nổ…
Từ đó, tôi quen Trần Tuyên Tri.
Lên tiểu học, bàn học là bàn đôi, hai đứa trẻ ngồi cạnh nhau.
Ngày khai giảng, cả lớp ồn ào náo nhiệt.
Chỉ có tôi và Trần Tuyên Tri lặng lẽ ngồi yên.
Cậu ấy đọc xong truyện tranh "Cừu vui vẻ và Sói xám", rồi đưa cho tôi. Tôi đọc xong lại trả.
Có sách thì đọc sách, không có sách thì viết chữ.
Bút chì chầm chậm viết xuống vở. Hết giờ, nghiêng đầu nhìn sang, trên quyển vở bên cạnh có một cái tên…
Trần Tuyên Tri.
Tên cứ thế được viết suốt sáu năm.
Và tôi, cũng đã làm bạn cùng bàn với cậu ấy sáu năm trời.