Thời Gian Yêu Em Không Giới Hạn: Vạn Lần Vì Em Mà Động Lòng - Phần cuối (hết)

Sử dụng mũi tên trái (←) hoặc phải (→) để chuyển chapter

Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và

MỞ ĐƯỜNG DẪN để mở khóa toàn bộ chương truyện!

👉 https://s.shopee.vn/3VX7htDnts

MÊ TRUYỆN XIN CHÂN THÀNH CẢM ƠN QUÝ ĐỘC GIẢ!

23

Trong đêm lạnh giá, những chiếc đèn lồng đỏ trên ngọn cây hai bên đường đồng loạt sáng lên.

Tôi nhìn bóng hình người ở phía xa, dù bao nhiêu lần, vẫn rung động như thuở ban đầu.

Người này, từng là cả tuổi thanh xuân của tôi.

Và cuối cùng, sẽ cùng tôi đi đến tương lai.

Tôi ôm ấp trái tim nồng nhiệt, chạy về phía anh.

Khóe mắt Cận Nhiên tràn đầy ý cười cưng chiều, tiến về phía tôi.

Những năm này, không chỉ mình tôi đi trên con đường yêu anh, mà anh cũng vì tôi mà vượt núi băng đèo đến đây.

Pháo hoa nở rộ trên bầu trời đêm xa xăm, anh dang rộng vòng tay, tôi như ngày nào, lao vào lòng anh.

Anh khẽ cười: "Lớn ngần này rồi, vẫn cứ như con nít."

"Ghét thật, đừng có nhắc tuổi tác với người đẹp."

"Dù em bao nhiêu tuổi, em mãi là cô bé bé bỏng trong tim anh."

[Ngoại truyện]

Bảy năm sau.

Thời gian tựa chiếc đồng hồ cát đặt quên nơi góc phòng, lặng lẽ trôi qua năm này qua năm khác, lặng lẽ chứng kiến cuộc sống của mỗi người.

Nói ra thì hơi bực, Cận Nhiên được điều về làm việc tại thành phố này, tôi lại chẳng mấy khi ở nhà.

Bận túi bụi, thường thì hai ba tháng chẳng thấy mặt mũi đâu.

Thời gian đầu, Cận Nhiên còn khá bất lực, tự giễu: "Anh mẹ nó sắp thành hòn vọng thê rồi."

Nhưng dần dà anh cũng quen, vốn dĩ công việc của anh cũng chẳng rảnh rang gì, có khi bận đến nỗi tôi muốn gặp anh cũng phải làm đơn xin phép.

Hai đứa mình xem như kẻ tám lạng người nửa cân, chẳng ai có tư cách trách ai.

Đương nhiên, cũng chẳng có thời gian mà trách.

Hiếm lắm mới có thời gian bên nhau, thời gian ngọt ngào còn chẳng đủ, ai hơi đâu mà đi làm mấy chuyện cãi vã tạo nghiệp.

Tháng Chín, tôi nhận một show trò đùa hạng ba.

Triệu nữ sĩ không vui ra mặt, cằn nhằn tôi: "Với vị thế của em, hoàn toàn không cần nhận việc này."

Tôi cười giải thích: "Người dẫn chương trình từng giúp em, coi như trả ơn."

Lúc này tôi còn khá thoải mái, dù là show trò đùa, chắc cũng không đến mức quá trớn.

Đến khi ngồi vào trường quay, tôi mới biết.

Quá ẩu rồi.

Tôi bị yêu cầu gọi điện cho mối tình đầu trước mặt khán giả, rồi cầu xin quay lại.

Thật mẹ nó hết nói.

Ai ở cái tuổi này mà người bên cạnh chưa thay mấy lượt?

Gọi điện cho người yêu đầu cầu quay lại, không nói người trong cuộc ngại ngùng, người yêu hiện tại của người ta cũng khó xử chứ bộ?

Khán giả cả trường quay đều chờ xem tôi bẽ mặt, tôi chỉ muốn nói: "Các người còn non lắm."

Tôi hết sức bình tĩnh nhấc điện thoại gọi cho Cận Nhiên, trong lòng thầm đắc ý.

Không ngờ chứ gì, người đang ở bên cạnh chị đây, chính là mối tình đầu của chị.

Đợi anh ấy bắt máy, tôi chắc như đinh đóng cột nói ra câu: "Cận Nhiên, chúng ta quay lại đi."

Đầu dây bên kia, giọng Cận Nhiên đầy trêu chọc: "Sao thế, người ngủ cạnh tôi tối qua không phải là em à?"

"Oa..."

Cả trường quay ồ lên một tràng đầy ẩn ý.

"Ồ, vậy thì công bằng rồi."

"□-" Lần này Cận Nhiên không đáp ngay, dường như đang suy ngẫm điều gì.

Sau một hồi im lặng khá lâu, giọng trầm thấp của anh vang lên: "Năm nay tôi hai mươi bảy, chưa c.h.ế.t sớm thế đâu."

Tôi á khẩu không nói nên lời, giờ anh còn dám vác mặt ra nói mình hai mươi bảy tuổi cơ đấy?

"Đây là câu trả lời tôi chuẩn bị cho mình khi gặp lại em bảy năm trước, dù lòng không muốn nói." Anh có chút bực bội, nghiến răng tự giễu, "Ai ngờ, em chỉ muốn ngủ với tôi, chứ chẳng hề nghĩ đến chuyện quay lại."

Cả trường quay cười ồ lên, tôi xấu hổ đến c.h.ế.t mất thôi.

Ừ, chuyện này tôi làm thật.

"Đang ghi hình, anh nghiêm túc chút đi, mau trả lời đi." Tôi bắt đầu nghĩ đến chuyện giải nghệ rồi đấy, thật đó, không còn mặt mũi nào nữa.

Cận Nhiên khẽ cười, một nụ cười ranh mãnh.

Rõ ràng là anh cố ý mà, chắc chắn là thế, tuyệt đối là thế!

Chiêu trò tuyên bố chủ quyền này, không ai sánh bằng.

Trong lòng tôi đã nghĩ ra vô số cách để "dạy dỗ" anh sau khi về nhà, nhưng Cận Nhiên chẳng hề hay biết, vẫn cứ thong thả ung dung.

Giọng nói trầm thấp mang theo ý cười, vừa gợi cảm vừa quyến rũ, ngữ khí cưng chiều dỗ dành tôi.

"Cận phu nhân, đừng nghịch nữa."

— Hết —

Bình luận
Đăng ký mới
Báo Lỗi Truyện!
Mô tả chi tiết lỗi. Nếu báo đúng sẽ được thưởng 50 coin. Báo sai sẽ bị trừ 50 coin.
Donate Ủng hộ Team
Premium Chapter
hoặc 0 coin
Nếu không có mật khẩu mở chap bạn sẽ bị trừ coin!
Bạn có chắc chắn thực hiện hàng động này!
Đăng nhập
Nếu không đăng nhập được hãy dùng chức năng quên mật khẩu để lấy mật khẩu mới!
Quên mật khẩu
Mật khẩu mới và link xác nhận sẽ được gửi tới địa chỉ email! Mật khẩu mới chỉ có hiệu lực sau khi bạn xác nhận!
Thông báo